Mùng 5 tết, cả nhà tôi bấn loạn vì tin em họ tôi nhảy sông Sài Gòn tự vẫn. Công an đã gọi để xác minh thông tin nhưng tôi tin trong thâm tâm mọi người vẫn hi vọng đó là nhầm lẫn. Như đó là sự thật. Cậu em họ đó tôi đã từng chăm sóc khi nó vẫn còn ăn bột nhưng sau khi ra trường rồi đi làm rồi lập gia đình ở xa nên cũng không liên lạc.
Gần đây, cậu ấy có về quê để làm căn cước công dân, nó để địa chỉ là nhà chú tôi, đó là lí do nó nhảy sông Sài Gòn mà công an phải gọi về tận Thanh Hóa để xác minh lí lịch. Cuộc đời cậu ấy đúng là một mớ hỗn độn từ lúc mới sinh ra, vốn dĩ các o của tôi lắm bất ổn trong đời sống gia đình.
Tôi tiếc cho em, cuộc đời đang còn dài, em còn trẻ quá, mới ngoài 20 tuổi, nhưng có lẽ chính vì còn quá trẻ nên gặp chút trở ngại em đã vội vàng buông bỏ cuộc sống. Tôi biết cuộc sống của em không dễ dàng gì, nhưng chẳng mấy ai có cuộc sống dễ dàng, chỉ là em không biết thôi. Tôi có thể cảm nhận được em đã cô đơn và bế tắc thế nào….
Mới cách đây vài tháng, một nữ học sinh đang học lớp 12, nguyên là bí thư đoàn, xinh gái, học giỏi rồi chỉ vì chuyện thất tình mà treo cổ tự tử; bố mẹ cô bé đi làm xa, nhà chỉ có 2 chị em ở, buổi sáng cô em không thấy chị gái dậy đi học, mở cửa phòng thì đã muộn rồi.
Gần đây nhất, một vụ nhảy cầu Thắm ở gần nơi tôi ở, một học sinh vì mâu thuẫn gia đình đã nhảy sông tự tử, đau lòng nhất người mẹ, ông chồng ốm đau nằm viện chẳng giúp được gì, ông anh trai đi làm phụ giúp mẹ, nghe tin em trai tự tử mà cậu ấy ngã quỵ ngất lên ngất xuống….Còn nỗi đau nào như nỗi đau mất đi người mình yêu thương chứ.
Có những giai đoạn trong cuộc đời, tôi bế tắc đến mức nghĩ mình chết quách đi cho xong, nhưng tôi đã không làm vậy. Tôi đã nghĩ tôi nên chết quách cho rồi, nhưng đối diện với cái chết, tôi lại muốn sống.
Có lần tôi thử nhúng đầu mình vào xô nước để xem mình có thể nhịn thở trong bao lâu, tôi không tính giờ nhưng tôi đoán chỉ khoảng chưa đến 20 giây trong cuộc đời tôi vội vàng rút đầu tôi khỏi cái xô rồi, tôi cảm giác chỉ thêm vài giây nữa, tôi có thể sẽ chết. Thật khủng khiếp.
Rồi có lần tôi thử nín thở bằng cách dùng gối chận lên mặt mình, chắc cũng được hơn 50 giây, tôi ném cái gối sang m ột bên, thở dốc, mặt đỏ bừng bừng, chân tay rã rời… Giây phút đó tôi biết, những khó khăn kia có khi còn dễ đối mặt hơn cái chết.
Hàng ngày, mọi người chết do tai nạn giao thông, chết do bệnh tật, rồi có những người đang khỏe mạnh sau một giấc ngủ trưa rồi chẳng bao giờ thức dậy nữa, có người sang nhà hàng xóm chơi cười to quá mà chết luôn trên ghế ở nhà hàng xóm vậy… Cuộc đời nó mới vô thường làm sao. Thế nên còn được sống, còn có cơ hội được vật lộn với cuộc đời thì vẫn còn may mắn lắm. Có lẽ nhiệm vụ của ta trên trái đất này vẫn còn, đối mặt với những khó khăn thử thách là một nhiệm vụ, có khi vượt qua những bĩ cực ấy đến lúc già sang thế giới bên kia lại được sắc phong tước vị này nọ. Tôi đoán vậy.
Tôi vẫn sống. Nhưng đêm qua, tôi đã m ơ tôi chết. Trong giấc mơ, tôi nghe mọi người nói rằng tôi đã chết, nhưng tôi vẫn nghe được, tôi không có cách nào nói với mọi người rằng: “không, tôi vẫn ở đây, tôi có thể nghe và nhìn thấy mọi người, hãy đánh thức tôi dậy”, không ai nghe cả rồi bỗng nhiên tôi cảm nhận được hình như thời gian của tôi không còn vì hình ảnh tôi nhìn thấy có vẻ mờ đi, trong khoảnh khắc đó tôi cuống cuồng đi tìm 2 con trai của mình, hai đứa đang quay về nhà tìm tôi, tôi gọi mà chúng không nghe thấy tôi, tôi nhìn thấy khuôn mặt hốt hoảng của chúng. Tôi đau lòng quá, tôi không nỡ rời xa các con, các con tôi còn nhỏ quá, tôi không thể bỏ chúng lại, và trong khoảng khắc ấy tôi cố gắng vùng vẫy và tôi tỉnh lại giữa màn đêm tĩnh lặng, sợ hãi với cơn ác mộng vừa rồi.
Tôi quay sang ôm hôn thằng út đang ngủ cùng tôi, tôi cứ hít hà mùi hôi hôi ở cổ do vài ngày không tắm, mùi hôi ở lòng bàn tay do con có thói quen liếm tay, vậy mà tôi cứ thấy con tôi thơm.
Cứ nằm mãi mà chẳng ngủ được, tôi cứ miên man hoài vềcái chết. Liệu có phải trước khi chết, con người đều có khoảng thời gian ít ỏi trên nhân gian để kịp nhìn thấy những người mình yêu quý trong cõi đời này trước khi sang thế giới bên kia không? Không ai biết chính xác được vì không ai trở về sau khi đến thế giới bên kia. Ở nơi đó thế nào?
Tôi biết rồi sẽ phải có giải pháp nào đó thôi, giải pháp cho những bế tắc, tôi chưa biết có giải pháp gì trong tuần tới cho khoản nợ phải trả vào sáng thứ 2, rồi mẹ con tới sẽ ăn gì trong tháng này, gạo sắp hết, tiền cũng đã hết, lương 3 tháng chưa có, bonus thêm tháng 5 họ không kí hợp đồng nữa, và tôi chưa có kế hoạch làm gì sau tháng 5.
Và bây giờ tôi vẫn ngồi đây, trên giường vào lúc 8 giờ sáng, ngồi gõ máy tính về những chuyện tầm phào về cái sống và cái chết. Rõ là đồ dở hơi. Nhưng điều hạnh phúc là đồ dở hơi này vẫn sống. Tôi vẫn làm thằng con tôi phát khùng vì cái trò hôn hít của tôi, tôi vẫn hò hét thằng lớn vì suốt ngày cắm mặt vào điện thoại chơi fi fai gì đấy. Và sau đó tôi lên giường, tiếp tục viết về sáng nay và có lẽ tôi sẽ ngủ thêm một lát, tối qua tôi không được ngủ mấy, không có gì đẹp bằng nằm trong chăn ấm vào một ngày chủ nhật trời lạnh như kem thế này.
some text about author